Home TÂM SỰ Không thể chia sẻ với chồng

Không thể chia sẻ với chồng

54

Hà Nội đang vào những ngày nắng gay gắt, cả nước lại gồng mình chống dịch Covid, cũng như tôi gồng mình sống trong gia đình nhỏ bé.

Tôi 33 tuổi, chồng hơn một tuổi, có cô con gái đáng yêu. Chúng tôi kết hôn được 3 năm; lúc mới yêu, tôi không yêu anh nhiều, chỉ có cảm tình vì anh hiền lành, chịu khó, chăm chỉ làm việc khiến tôi cảm thấy an toàn. Anh không nề hà việc gì, rất thương vợ yêu con. Sự việc bắt đầu từ khi tôi sinh con đến nay, cảm giác như mình bị lãnh cảm trong chuyện vợ chồng. Mỗi lần chồng đòi hỏi là tôi như con nhím xù lông, không đồng ý, mà có đồng ý cũng chẳng có tý cảm xúc gì, cứ “trả bài” cho xong chuyện; cả tháng tôi chỉ đồng ý một lần mà thôi.

Giờ đây tôi có nhiều vấn đề cần lo toan, vừa làm việc lại áp lực với khách hàng, mọi chi tiêu ở gia đình đều do tôi cáng đáng hết, tư tưởng không thoải mái bao giờ. Trước khi lấy chồng tôi cũng mua được căn nhà, sau đó mua thêm căn đối diện để ở, căn kia cho thuê. Tôi phải vay anh chị em và ngân hàng gần một nửa, hàng tháng trả khoản vay lãi và gốc 6 triệu đồng, lo cho con học hành, mọi chi tiêu sinh hoạt do tôi lo liệu. Hai năm nay dịch Covid, chồng không đi làm được vì đường biên với Trung Quốc cấm ngặt, với lại cũng bị ốm nữa, gần đây anh mới khoẻ lại và đi làm tầm hai tháng.

Tôi chỉ mong chồng tự chủ chi tiêu cho tư tưởng thoải mái, không có cảm giác ở nhà trông con. Tôi cũng thuê người giúp việc để anh đi làm, thực ra lương của anh đủ trả giúp việc nhưng tôi vẫn phải bỏ ra. Thu nhập của tôi có thể đảm bảo cuộc sống của gia đình. Áp lực là khi tôi không thể chia sẻ hay tâm sự được với chồng; anh không hiểu công việc tôi làm, trình độ chuyên môn cũng khác nhau. Vì thế tôi trở nên bí bách, hay cáu gắt, thành ra chuyện chăn gối như cực hình.

Lắm lúc tôi nghĩ mình phải có trách nhiệm và nghĩa vụ với gia đình, tình yêu với chồng không còn thì còn tình nghĩa, bỏ qua cảm xúc của bản thân. Đôi khi nghĩ không biết tôi sống và làm việc với mục tiêu gì, có vui vẻ và hạnh phúc không, có thể duy trì được vài chục năm nữa không, tôi có ôm đồm nhiều quá không? Nếu tôi không lo liệu thì anh cũng kệ, trước nay đều có vợ lo hết rồi. Giờ tôi chỉ sợ mình ốm đau là ai sẽ trả nợ, ai sẽ chi trả mọi chi phí. Công việc đủ đau đầu, giờ lại cắm mặt vào lo bếp núc thật sự tôi không làm được, tôi không giỏi chuyện này. Ở xóm ai cũng bảo tôi lười việc nhà.

Thử hỏi các bạn, nếu không nghĩ và làm việc để trả nợ chi tiêu gia đình tại Hà Nội thì có tồn tại được không? Tôi cũng là con người, cũng có cảm xúc vui buồn, mệt mỏi, làm sao vẹn toàn được mọi việc? Tôi nhiều lúc nghĩ hay giải thoát cho nhau, mỗi người có cuộc sống riêng. Công việc của tôi cho thấy, mọi cuộc ly hôn đều khổ con cái, tôi không muốn điều đó. Bố mẹ chắc không bao giờ đồng ý việc chia tay của tôi. Phải làm sao với tình cảm của tôi đây?

Hân

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc